Page 1

花樣年華 THE NOTES

BangtanBoysVN


SEOKJIN Ngày 4 tháng 6 NĂM 22 Nếu như bước vào phòng làm việc của cha, ở đó có một bức vẽ khá thú vị. Một chiếc bè gỗ bấp bênh trôi lênh đênh trên những đợt sóng ngoài cửa biển. Nhiều người bị bỏ rơi ở đó mà không có thức ăn hay nước uống, không phương hướng cũng chẳng có hy vọng, vừa đói vừa khát, sợ hãi và kinh tởm, tồi tệ và tham lam, họ hút máu và giết lẫn nhau, nhưng khi đó họ cũng tự giết chính mình. Khi tôi còn nhỏ, tôi rất ám ảnh bức tranh này, đó là lý do tôi không đi vào phòng làm việc. Tôi thậm chí tự hỏi tại sao cha mình lại treo bức tranh đáng sợ như thế này trên tường. Nhưng thời gian trôi qua, bức tranh dần trở thành một phần của căn phòng, không còn là đồ vật gây nên nỗi lo lắng hoảng sợ. Thay vào đó, tôi đã “phát triển” một nỗi sợ khác, một nỗi sợ về phía bên kia căn phòng sau cánh cửa. Cả cánh cửa hay căn phòng đều không có thứ gì đặc biệt. Nó được khóa với một chiếc ổ khóa mật mã. Và cái nằm phía sau có thể chỉ là một phần nối dài của căn phòng mà thôi. Nếu có thứ gì đặc biệt thì có lẽ đó chỉ là một đống sách – một kệ sách được sắp đặt chứa đầy sách và giấy tờ của cha từ thời học sinh trung học trở về sau. Tôi gọi căn phòng này là “mật thất”. Mật thất này là nơi cha tôi có thể ở một mình và tập trung suy nghĩ hay sáng tạo ra ý tưởng mới mẻ nào đó. Và không ai khác vào căn phòng ngoài ông ấy. Mặc dù tôi đã vào căn phòng này duy nhất một lần khi còn nhỏ, nhưng tôi đã nhận thức được nó không chỉ đơn giản là một căn phòng làm việc chứa đầy sách vở. Nhìn thoáng qua, những cuốn sách không đặt theo thứ tự cụ thể, những chiếc hộp bất cẩn xếp chồng lên nhau và tài liệu duy nhất có vẻ là về con người. Trang giấy không hơi ấm, cả những bức ảnh và tranh vẽ cũng vô hồn. Ngay cả khi chỉ đứng ở giữa căn phòng và tìm kiếm trong kệ sách, tôi cảm thấy nỗi đe dọa bao trùm làm cho cả người không nhúc nhích được. Tôi không nhớ có bất cứ sự hỗn loạn nào khi tôi bước vào (mặc dù có thể có một chút xíu). Nhưng một hoặc hai lần tôi đã dừng lại trước cửa và trở ra. Tôi đi xa nhất chỉ để đứng trước cửa mà thôi. Nhưng tôi chỉ xem xét trong vài giây và thậm chí còn không có ý nghĩ vặn nắm đấm cửa.

BangtanBoysVN


SEOKJIN Ngày 30 tháng 5 NĂM 22 Tôi chỉ có một dấu hiệu duy nhất, tấm bản đồ của tâm hồn, những từ ngữ quá đỗi xa lạ không mang lại một manh mối nào dù là nhỏ nhất. Nó là cái gì, hoặc tôi đáng lẽ nên làm gì với nó đây. Mặc dù vậy, tôi cần một điểm bắt đầu cho điều gì đó, và tôi hy vọng tấm bản đồ của tâm hồn sẽ là thứ dành cho mình. Nhưng có vẻ không đơn giản như thế, tôi đã lặp lại vô số lần, và hoàn toàn vô vọng trong việc tìm kiếm tấm bản đồ tâm hồn. Nhưng khi mọi thứ vụt khỏi tầm tay, nhìn lại thời gian của tất cả sự bắt đầu này, cũng chính là con đường đó. “Mày nghĩ là có thể sửa chữa tất cả những tội lỗi và sai lầm của mày và cứu tất cả mọi người?”. Khi tôi gật đầu đáp lại câu hỏi đó, tôi không hề có ý tưởng nào về những thứ tôi chịu đựng. Tôi xoay người lại đám bụi bám đầy trên kệ sách và bên trái là cửa hàng sách cũ kỹ. Khi tôi bước lên những bậc thang để vào con hẻm, hoa anh đào đang bay. Tôi lập tức cảm thấy như thể đã từng ở đây. Và tôi nhìn phía sau mình. Lối vào tầng hầm của hiệu sách tối đen, ngay cả biển hiệu cũng không thể nhìn thấy được. Có thể tôi đã nhầm lẫn nó với một hiệu sách khác chăng. Tôi đã đi đến vô số thư viện và hiệu sách để tìm kiếm dấu hiệu về tấm bản đồ tâm hồn. Không có quá nhiều thứ để nói về cái mà tôi đang tìm kiếm, kết hợp thông qua những thư mục và từ khóa trên internet. Có thể cũng tiến triển khi tôi ghé thăm một hiệu sách, hoặc ít nhất là kiểu giống giống vậy. Tôi quay đầu xe ngay lối vào con hẻm, tôi bắt đầu khởi động và đặt tay lên vô lăng, nhưng tôi không biểt mình phải đi đâu nữa

BangtanBoysVN


YOONGI Ngày 2 tháng 5 NĂM 22 Người ta nói rằng, chỗ bỏng sẽ trở thành một vết sẹo, và tồn tại suốt thời gian dài sau này. Hãy dành thười gian và chữa trị dần dần, rằng sau này nó sẽ tốt hơn nhiều và không lớn như vậy nếu tôi được điều trị thường xuyên. 4 ngày kể từ khi nhập viện, vết sẹo bỏng đã được bác sỹ thay băng. Phần da ở cánh tay trái đã chuyển đỏ, gần như thành màu đen. Dù là một phần của cơ thể này nhưng tôi lại không cảm thấy như thế. Quá lạ lẫm. Thời điểm thả rơi bật lửa, tôi đã sẵn sàng nhận lại thứ gì đó tệ hơn thế này. Nhưng cuối cùng lại là một vết sẹo nhỏ. Thật trớ trêu làm sao. Cũng có chút đau đớn. Đó là khi họ bắt đầu băng bó vết thương đang chảy máu. Máu được thấm vào băng gạc màu trắng nhìn như ngọn lửa. Như ngọn lửa đỏ tươi chuẩn bị nuốt chửng lấy tôi vào ngày hôm đó. Tôi cố gắng cầm lấy nhưng lại rên rỉ. Bác sĩ nói rằng mất máu là một dấu hiệu tốt. Chứng minh rằng đang có lớp da mới ở dưới lớp da chết. Cho dù giữa lúc phải chịu đau đớn giày vò, tôi lại cười khoái trá. Tại sao lại không có điều gì mới mẻ xảy ra sau khi con người ta chết đi nhỉ? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi trở lại từ cõi chết? Có lẽ đó là cách duy nhất để bắt đầu làm mới mọi thứ? Tôi nhìn xuống tay mình. Máu bắt đầu thấm ra chỗ băng gạc mới thay. Tôi gọi là thay máu. Bác sỹ gọi đó là sự hồi phục. Từ nào đúng nhỉ?

BangtanBoysVN


YOONGI Ngày 15 tháng 3 NĂM 19 Thức ăn hôm nay rất ngon. Chúng giống một suất ăn trưa điển hình tại trường học, nhưng vẫn có chút khác biệt. Tôi không thể nói rõ ra được. Không phải có gì đó không phù hợp với tôi. Chiếc muỗng nằm giữa các ngón tay nhìn như thể tôi còn chả buồn cầm lên. Taehyung và Jungkook ồn ào về việc đóng màn che, nói rằng nắng đang hắt vào và chuyển chỗ ngồi do bụi bay mù mịt. Namjoon la ầm lên, nói hai đứa phải im lặng, ít nhất là khi đang ăn. Tôi có chút suy tư khi cầm muỗng, rằng lần cuối tôi có thể ngồi ăn với một trái tim nhẹ nhõm là khi nào. Theo như tôi nhớ, gia đình thường không trò chuyện khi ăn tối. Không một từ nào như kiểu “đồ ăn ngon lắm”, “con có thể lấy thêm không”, “bữa ăn ngon miệng”,… chẳng có gì cả giữa những bữa ăn. Bữa ăn được xem xét không hơn không kém việc cố gắng duy trì cuộc sống cân bằng trong gia đình. “Min Yoongi, không nói chuyện khi đang ăn”. Tôi không nhớ lần cuối bố nói thế với tôi là khi nào. Âm thanh duy nhất là tiếng đặt muỗng xuống và rời đi. Không cất lời, cũng chẳng tỏ ra giận dữ. Tôi nghĩ rằng ông ấy còn chẳng buồn nhìn về phía mình. Cho dù sau đó tôi chẳng hé miệng nói năng gì. Tôi ngừng việc bắt chuyện, thay vào đó là tống những muỗng cơm to vào miệng. Trong khi làm vậy, tôi cắn phải một bên miệng mình, và nếm được vị của máu. Đau đớn đến nỗi tôi nghĩ rằng nước mắt đã chảy ra, nhưng tôi vẫn chịu đựng đau đớn và không nói gì cả. Tôi cũng không nghĩ đến việc nói bất cứ điều gi khi ngồi tại bàn ăn. Tôi chỉ cố nuốt những thìa cơm có vị như của máu. Có ai đó lấy đồ ăn từ đĩa của tôi. Tôi co rúm người mà không nghĩ gì nhiều, điều đó không có nghĩa là tôi không thích việc đó hay đang cảm thấy tức giận. Đó chỉ là phản ứng bình thường của tôi trước mọi chuyện. “Yoongi hyung tức giận rồi kìa. Em tính làm gì vậy hả Taehyung?” Hoseok đùa cợt. Và rồi Taehyung sẽ cường điệu hóa mọi thứ lên khi xin lỗi. Đó là những thứ gì đó Hoseok và Taehyung thường hay làm. Ổn thôi mà. Tôi ăn mọi thứ và nói chuyện mà chẳng hề suy nghĩ. Cuộc trò chuyện ồn ào qua đi và một tràng cười ập tới. Không ai chú ý rằng, tôi đã nói chuyện khi đang ăn.

BangtanBoysVN


NAMJOON Ngày 15 tháng 6 NĂM 22

Tôi ngó xuống thằng nhóc đang vội vàng ăn mỳ. Cậu nhóc khoảng 8 tuổi. Có lẽ là 10 tuổi. Đôi khi cậu ngẩng đầu lên nhìn tôi trong lúc nhồi đống cơm nóng cùng mỳ vào miệng. Tôi hỏi tên cậu và cậu bảo tên mình là Woochang, Song Woochang. Cậu làm đổ một chút nước mỳ lên chiếc áo thun bẩn thỉu và lấy ngón tay quệt đi, lẩm bẩm rằng cậu sẽ lại bị bà mắng. Lần đầu tiên tôi thấy Woochang là vào khoảng 2 tháng trước. Tôi đang trên đường về từ nhà ga, và trông thấy cậu bé đứng trước một thùng hàng phía sau cái mỏ. Tôi tưởng cậu nhóc đang đi ngang qua để kiếm một lối tắt đến trạm Songju. Thành phố container đâu phải nơi để trẻ em sinh sống. Nhưng vài tuần trôi qua, tôi lại thấy nhóc tại lô đất bên cạnh mấy thùng hàng, tự đá trái bóng cũ mèm qua lại. Và từ đó tôi gặp nhóc rất nhiều lần. Nhóc luôn tự lang thang vui chơi một mình, mang cùng một cái áo, một chiếc quần, một đôi giày. Rõ ràng là thằng bé chẳng được chăm sóc bởi người lớn nào cả. Tôi đâu thể làm gì về chuyện này được. Chăm sóc bản thân là đã quả đủ. Tôi luôn lướt ngang qua và giả vờ như không biết cậu nhóc. Khi tôi rời nhà ga và về với thành phố container hôm nay thì đã qua 11 giờ đêm một chút. Trong khi đang lục lọi trong túi tìm chìa khóa, tôi thấy một bóng cái bóng đang co rúm lại. Là Woochang. Tôi đã có thể mặc kệ nó như mọi lần, tôi đã có thể tìm thấy chìa khóa, mở cửa container và vào trong để tự làm một bữa mỳ cho bản thân rồi ngủ. Nhưng tôi không thể làm như vậy hôm nay. Tôi không muốn như vậy. Tôi nhìn lên bầu trời. Cả ngày hôm nay bậu trời mang sắc màu ảm đạm. Trời đêm phủ đầy những tảng mây xám xịt. Tôi còn chẳng tìm được một ngôi sao nào. Bỗng nhiên tôi thấy đói. Nếu nhớ chính xác thì tôi chỉ còn một phần mỳ trong container thôi. Tôi không có phần dự trữ nào và tôi chẳng còn sức lực nào để gom thêm phần nào nữa. Tình huống của tôi là như vậy. Tôi trông xuống chiếc chìa khóa đã lấy ra khỏi túi. Tôi nhớ lại cảnh vật từng ngắm lại khi rời quê nhà. Tôi nghĩ về hàng chữ tôi viết lên nơi cửa sổ xe buýt. Tôi bước về phía Woochang.

BangtanBoysVN


NAMJOON Ngày 2 tháng 5 NĂM 18

Khi cả hai bước vào hẻm, tôi thấy một đống đồ nội thất và gia dụng nằm chất đống trên đường. “Namjoon à, có chuyện gì vậy?” Bố tôi hỏi, hơi thở nặng nhọc. Chúng tôi đang trên đường trở về từ bệnh viện. Trạm xe buýt cách nhà tôi chỉ khoảng 100 mét, nhưng bố tôi phải gắng gượng rất nhiều. Tôi chạy về hướng nhà của chúng tôi. Mẹ tôi đang dựa vào bức tường để cúi mình, đằng sau đống đồ gia dụng. Và khi nhìn thấy tôi, mẹ thẳng lưng lên. “Namjoon à, chúng ta nên làm gì đây?”. Mẹ kể rằng mẹ đã cãi nhau với con trai chủ nhà, cậu ta đến để thu khoản tiền thuê nhà em trai tôi chưa trả. Tôi đưa bố đến phòng chứa hàng đằng sau siêu thị gần nhà. Mẹ tôi dọn chén đĩa và thức ăn. Chỉ trong chốc lát, nhà kho đã chứa đầy vật dụng từ căn hộ hai phòng của chúng tôi. Có mấy thứ tôi chỉ muốn vứt đi, nhưng chúng tôi cần tiền để làm chuyện này. Khi mọi việc xong xuôi hết thì trời đã tối. Lưng tôi nhức mỏi và mồ hôi đổ xuống. Mẹ đưa tôi đôi đũa, khuyên nhủ nên cố ăn dù chỉ chút đỉnh, nhưng tôi không nuốt nổi thứ gì xuống. Thật sự trong nhà kho chật chội quá thể nên tôi ra ngoài ngồi trên băng ghế gỗ ngoài siêu thị. Mẹ hỏi, “Namjoon à, Namhyun nó đi đâu rồi?”. Tôi hét lên, “Sao con biết được chứ?”. Namjoon à, Namjoon à, Namjoon à, tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi hối hận vô cùng vì đã bảo em ấy đừng nên sống thiếu dũng khí. Ngay cả khi chúng tôi chịu nổi việc sống tạm bợ vài ngày trong nhà kho, rồi sau đó sẽ như thế nào? Tôi chẳng nghĩ nổi nữa. Bác trai ở siêu thị đặt lon bia xuống rồi quay trở vào bên trong.

BangtanBoysVN


HOSEOK Ngày 28 tháng 5 NĂM 22

Sau khi trở về từ chuyến đi biển chúng tôi không còn liên lạc với nhau nhiều nữa. Không có lý do cụ thể nào cả. Seokjin hyung và Taehyung trông như vừa có cuộc cãi vã thì phải, Jungkook thì chọn lối đi khác cho cuộc đời của mình, nhưng đó không phải lý do khiến chúng tôi xa cách nhau. Vậy thì lý do sau cùng là gì? Điều đó khiến tôi chọn cách không liên lạc với họ trước. Chẳng có lý do đặc biệt nào cả. Có lẽ, nó lại chính là lý do khiến tôi làm như vậy. Nghĩ lại về ngày hôm đó khiến tôi bất giác nhớ đến những cơn gió cát thổi bất chợt. Seokjin hyung leo lên đài quan sát, Taehyung cũng đi theo sau, tất cả chúng tôi đều ngước lên nhìn đài quan sát với đôi tay che đi ánh sáng chói chang của mặt trời. Tôi có cảm giác như điều này đã từng xảy ra trước đó rồi, nó khiến nỗi lo lắng của tôi lại xuất hiện. “Hyung, bãi biển này chính là nơi chúng ta đã đến trước đây. Một trong những tảng đá ban điều ước có vẻ như không còn ở nơi đây nữa?” Câu hỏi của Jimin vang lên, tôi nhìn quanh và nhận ra tảng đá đó đúng thật không còn ở đây nữa. Taehyung và Seokjin hyung chao đảo như sắp rơi khỏi đài quan sát vậy, và cơn gió cát lại thổi qua. Tôi che mặt bằng hai bàn tay và nhắm mắt lại. Tôi đã rất sợ hãi và lo lắng về những điều có thể xảy ra trên đỉnh đài quan sát, nhưng do gió cát thổi khiến tôi không thể mở mắt ra được. Sau khi cơn gió dịu dần, tôi mở mắt ra và ngẩng đầu lên nhìn, tôi bắt gặp Seokjin hyung đang đi xuống. Còn Taehyung thì đang cúi đầu đứng trên đỉnh đài quan sát. Seokjin hyung khởi động xe và rời đi ngay sau khi đi xuống khỏi đài quan sát. Tôi đi về phía đó nhưng tôi lại không thể làm được điều gì cả. Chúng tôi đã quay trở lại Songjoo ngay trong đêm đó. Khi Seokjin hyung quay trở lại, chúng tôi chẳng có nơi nào để ở qua đêm cả, cũng chẳng thể quay trở về nhà. Người đầu tiên nói quay trở lại là Namjoon. Mọi người trông ai cũng thất vọng nhưng vẫn di chuyển. Có lẽ chúng tôi đều hy vọng rằng Namjoon sẽ nói rằng sẽ tiếp tục chuyến đi này bằng cách nào đó. Tuy nhiên, Namjoon lại đề nghị quay trở về, và chuyến đi của chúng tôi cứ như thế mà kết thúc. Chuyến đi biển dự kiến mà tôi mong đợi lại trở thành một thảm họa.

BangtanBoysVN


HOSEOK Ngày 10 tháng 5 NĂM 22

Khi ý thức của tôi quay trở lại, tôi đang bước đi trên một cây cầu. Mặt trời rất chói, nó khiến tôi khó có thể mở to mắt. Khi tôi đang suy nghĩ về lý do tại sao tôi lại đến đây, tôi đột nhiên cảm thấy chóng mặt và tầm nhìn của tôi lúc đó cũng mờ đi. Đầu gối của tôi dường như muốn khụy xuống và tiếng còi xe gợi về những năm tháng đó. Tầm nhìn của tôi nghiêng sang một bên và tôi có thể trông thấy được mặt tối tăm của sông Yangjichun. Người Dì ở trại trẻ mồ côi là người đầu tiên tôi có thể tin cậy sau khi tôi lạc mất mẹ. Tôi thức dậy vào buổi sáng sớm sau một cơn sốt, trên chiếc giường trống bị bỏ lại sau khi một người bạn của tôi được nhận nuôi, tôi tỉnh dậy vì chứng co giật, từ khi tôi vào tiểu học cho đến khi tôi tốt nghiệp trường trung học, người duy nhất luôn ở bên cạnh tôi là Dì. Dì ấy bị ốm. Giọng nói mà tôi nhận được thông qua cuộc điện thoại là của mấy anh chị em trong trại trẻ mồ côi. Tôi không thể nhớ rõ làm cách nào mà tôi đến được nhà của Dì. Tất cả những gì tôi nhớ là về căn nhà của Dì, và khi tôi nhìn qua khung cửa sổ, tôi thấy Dì đang nói chuyện với ai đó và phá lên cười. Rằng dì ấy bị bệnh, cần phải trải qua một cuộc phẫu thuật, rằng dì ấy không có quá nhiều hy vọng vào việc này, tất cả những điều này dường như là một lời nói dối. Tôi dường như không thể che giấu trước khi gặp mặt. Nếu tôi phải đối mặt với Dì, tôi cảm giác như tôi có thể bật khóc ngay lúc đó vậy. Tôi có thể cảm thấy rằng tôi sẽ bực bội như thế nào khi thấy Dì rời đi. Tôi bước đi. Có vẻ như có ai đó đang gọi tôi nhưng tôi lại không quay lại. Một chiếc xe bus lớn lướt qua tôi và tạo thành một cơn gió. Mẹ của tôi. Tôi lầm bầm và nhìn chiếc xe bus lướt qua tôi. Vào cái ngày mà tôi rời xa mẹ, ngay cả ngày hôm đó tôi cũng đi chiếc xe bus như thế. Liệu Dì có rời xa tôi như cách mà mẹ đã làm không? Tôi sẽ lại đánh mất một người quý giá đối với tôi nữa sao? Khi ánh mặt trời hắt xuống đỉnh đầu. Thế giới xung quanh tôi bắt đầu sụp đổ. Tiếng âm thanh của lốp xe ma sát với mặt đường, những cơn gió được thổi từ dòng sông, tất cả những kỷ niệm mà tôi tạo nên cùng với Dì sẽ tan vỡ dưới ánh sáng của mặt trời. Tôi ngã gục xuống đất.

BangtanBoysVN


JIMIN Ngày 24 tháng 7 NĂM 22

Trước giờ hẹn một lúc, tôi đi tới gần tới chỗ chiếc thùng container. Đó là nơi ăn mừng Jungkook xuất viện, thế nhưng chuyện không chỉ có vậy. Trong lúc chúng tôi nói chuyện với Seokjin hyung, có chuyện gì đó đã xảy ra. Đối với hyung ấy, tin nhắn này có vẻ quan trọng, nhưng cùng lúc ấy tôi lại cảm nhận rằng hyung chẳng mấy để tâm đến nó. Thay vì đến chỗ container, tôi đi dọc theo đường ray. Một chiếc tàu hỏa bỗng lướt qua để lại một cơn gió mạnh. Sân ga vốn đầy ắp người giờ đây chỉ còn là khoảng trống. Giờ hẹn đã qua. Tôi xoay người lại và hít sâu một hơi. Chẳng có ai trong container cả. Chỉ có cái không khí nóng bức dội xuống từ ánh mặt trời mùa hè như thể chúng đang đón đợi tôi. Dù đến muộn 10 phút, thế nhưng tôi vẫn là người đầu tiên có mặt. Đã có gì xảy ra với những người khác rồi? Chuyện gì xảy đến với họ chăng? Liệu họ có đến không? Bật quạt lên, tôi quan sát xung quanh container. Sau một thời gian dài quay trở lại đây, tôi thấy chiếc thùng container này của Namjoon hyung dường như quá tĩnh lặng để tổ chức một buổi tiệc tùng. Tìm thấy vài mẩu giấy trong ngăn kéo bàn, tôi lấy cây bút bi viết lên đó từng dòng chữ “Jungkook à, mừng em ra viện” rồi dán lên khắp tường. Dù chẳng khiến tâm trạng tồi tệ này vơi đi, nhưng vẫn tốt hơn là không làm gì cả. Thêm 10 phút nữa trôi qua trong khi tôi kiểm tra trong nhóm chat xem liệu mọi người có đang trên đường đến. Một con tàu băng qua bên ngoài cánh cửa để mở khiến cả container rung lên. Nhìn vào thế giới ồn ã ngoài kia, tôi nhớ về cái ngày mình mở cửa bệnh viện và chạy trốn. Nếu không phải nhờ các hyung, Taehyung và Jungkook, liệu tôi có thể tự mình mở cánh cửa ấy để bước ra ngoài hay không? Chỉ vì có cánh cửa nơi đó, chỉ vì cánh cửa đang mở sẵn, không có nghĩa là ai cũng sẽ bước ra ngoài. Lẽ nào Seokjin huyng đã bị nhốt vào một nơi như thế? Chẳng có gì là chắc chắn cả. Nếu mọi thứ mà chắc chắn được thì chúng đã giúp ích rồi. Nhưng giá như những thứ chúng tôi tìm thấy được có thể là một manh mối nhỏ. Trong khi tôi đang suy nghĩ mông lung, cánh cửa mở ra và Yoongi hyung bước vào.

BangtanBoysVN


JIMIN Ngày 29 tháng 5 NĂM 22

Một tia sáng chiếu thẳng lên chiếc bàn. Đó là tia sáng có thể chiếu xuyên qua cánh cửa sổ khắc tên của học viện. Trên bục giảng, vị giảng viên đang nói vào chiếc mic cầm trên tay, nhưng dường như chẳng câu nào lọt vào tai tôi cả. Tôi ngồi đằng xa ở góc lớp, đầu cúi gằm. Tôi quơ tay gắng chộp lấy tia sáng đang len lỏi giữa những ngón tay mình. Chỉ vì tôi có thể chạy trốn khỏi bệnh viện không có nghĩa là mọi việc đều đã được giải quyết. Thật tâm tôi cảm thấy rằng bản thân mình đang bước lùi vài bước từ xuất phát điểm ban đầu. Đó là lý do vì sao tôi ép mình học ở học viện này, khi mẹ nói tôi sẽ chẳng làm được cái thá gì nếu không có bằng tốt nghiệp phổ thông. Chí ít thì tôi cũng không cần tham gia khóa học GED. Tôi chẳng còn gì để nói nữa. Ngay lúc này đây, chẳng có gì mà tôi muốn làm, cũng như chẳng có gì mà tôi có thể làm cả. Toàn bộ quãng thời gian theo học ở học viện này khiến trái tim tôi bị bóp nghẹn. Quay lại việc học hành không chỉ là gánh nặng với tôi, mà bản thân tôi còn sợ hãi khi ở với người lạ nữa. Tôi phải làm gì đây nếu có người nhận ra tôi? Tôi sẽ trả lời thế nào nếu họ hỏi tại sao tôi không thể tốt nghiệp phổ thông trung học? Những ký ức về khoảng thời gian học cấp ba mà tôi luôn muốn bỏ lại phía sau bỗng dưng lại ùa về một cách đáng sợ.

BangtanBoysVN


TAEHYUNG Ngày 11 tháng 4 NĂM 22

Tôi tiếp tục xịt một đường sơn màu đen. Một gương mặt gầy gò, một khuôn miệng đã không còn thốt nên lời, đầu tóc bù xù, tất cả ẩn hiện sau những nét vẽ lộn xộn. Tôi bắt đầu phác họa lại gương mặt mà mình đã nhìn thấy trong những giấc mơ lên bức tường màu xám. Đến lúc vẽ đôi mắt, tôi khựng lại và lùi ra xa. Trong tiềm thức của tôi, gương mặt ấy hiện lên rất rõ nét, đôi mắt ấy khiến tôi muốn nổi cả da gà, tôi không biết phải diễn tả lại nó như thế nào. Một đôi mắt chẳng hề ẩn chứa bất kỳ niềm vui hay nỗi buồn nào, chỉ còn đọng lại sự vô cảm và lạnh lùng. Một đôi mắt như ẩn chứa rất nhiều sắc màu trộn lẫn, một đôi mắt như chẳng chứa đựng điều gì, nhưng lại như nói lên tất thảy mọi nỗi buồn. Tôi lắc chai màu sơn hàng chục lần nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể vẽ được đôi mắt đó. Đã được hai năm kể từ lần cuối tôi gặp Seokjin-hyung, nghe nói anh ấy đã sang Mỹ, ngoài ra tôi chẳng biết gì thêm. Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy trong mơ, còn tự hỏi xem dạo này anh ấy như thế nào. Chợt câu chuyện tại phòng học năm đó lại ùa về, khi anh ấy gọi cho hiệu trưởng. Tôi đã từng có ấn tượng rất tốt về anh ấy, mặc dù có nhiều điều tôi vẫn chưa hiểu được về anh. Nhưng anh ấy chưa từng lạnh lùng đến thế cho đến khi xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Nhưng đó không phải là người anh mà tôi từng quen biết, tại sao tôi lại có một giấc mơ kỳ lạ như vậy. Bỗng dưng những giấc mơ cứ nối tiếp nhau bằng những khung cảnh đáng sợ. Anh ấy đứng lặng quan sát mọi chuyện kinh khủng xảy ra với khuôn mặt không hề có cảm xúc. Tôi sốc đến mức đánh rơi cả chai sơn đang cầm trên tay, cảm giác như mọi thứ trong giấc mơ đang bóp lấy cổ tôi một lần nữa. Từ đằng xa, tôi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát.

BangtanBoysVN


TAEHYUNG Ngày 30 tháng 4 NĂM 22

Cú sốc khiến tôi gần như không thể cử động được, Seokjin hyung đang ngồi bên trong xe ô tô. Tôi nghe Namjoon hyung bảo rằng anh ấy đã quay lại, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy khuôn mặt anh ấy rõ như thế. Anh ấy nhìn chăm chăm phía trước như muốn tìm kiếm gì đó với chiếc điện thoại của mình, trông có vẻ như chẳng có gì kì lạ. Khuôn mặt của anh ấy chẳng có gì thay đổi, nhưng tôi lại chẳng lý giải được lý do vì sao tôi lại bất ngờ đến thế. Lạnh lùng, vô cảm, trống rỗng, không một từ nào có thể diễn tả được khuôn mặt của anh ấy. Không, nó thậm chí còn không giống như thế nữa. Hôm đấy là tiết trời ngày xuân, nhưng một cảm xúc thẫn thờ lại thoáng hiện trong tôi. tôi bỗng rùng mình. Anh ấy đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi với khuôn mặt như thế. Tôi chỉ ngẩng đầu lên khi Jungkook xuất hiện, em ấy nhìn xung quanh với vẻ mặt khẩn cấp, rồi tức tốc chạy ngang qua con hẻm. Ngay lúc đó, Seokjin hyung chợt bị kích động và bước ra khỏi xe. Từ vị trí này tôi không thể nghe thấy gì cả, nhưng nhìn khẩu hình miệng của anh ấy như muốn nói “Sao cũng được, quên nó đi.” Sau đó anh ấy đi thẳng vào nhà nghỉ, trong khoảng cách ngắn ngủi ấy, anh ấy nhìn sang hướng mà Jungkook đã chạy đi và đánh rơi thứ gì đó ngay trước cổng vào.

BangtanBoysVN


JUNGKOOK 24 tháng 7 NĂM 22

Trên bức tường của căn phòng có ghi: “Jungkook-ah, chúc mừng em nha” nhưng bầu không khí không có vẻ gì giống vậy. Không khí bên trong ngột ngạt, được bao trùm bởi sự căng thẳng đến kì lạ. Mà nghĩ lại thì, có vẻ như tình trạng này vẫn cứ như vậy trong những ngày gần đây. Seokjin hyung vừa ra khỏi nhà trong chớp mắt. Taehyung hyung nhanh chóng đuổi theo, những người còn lại đưa mắt nhìn nhau rồi cũng làm vậy. Taehyung hyung đã nói gì đó nhưng Seokjin hyung dường như không hề lắng nghe. Tôi đã thấy Seokjin hyung lên xe ngay sau những hyung khác. Chiếc xe quay đầu một cách chậm rãi rồi lập tức phóng vụt đi. Ánh sáng từ container quét lên chiếc xe. Trong một khắc trước khi nó bị bóng tối bao phủ, tôi đã có thể thấy dấu vết của một vụ tai nạn trên bộ giảm xung của nó. Kì lạ là tôi không hề có cảm giác gì khi nhìn thấy dấu vết đó. Kế cả khi đó chỉ là sự xác nhận về một thứ tôi đã biết rõ, khi bạn phải đối mặt với sự thật phũ phàng, sẽ không bất ngờ khi bạn cảm thấy sốc hay có những dòng suy nghĩ hỗn độn chạy ngang trí óc, tuy nhiên thực tế không hề đơn giản như vậy. Khung cảnh chiếc xe của Seokjin hyung biến mất trong màn đêm được bao trùm bởi ánh sáng của chiếc đèn pha ô tô đã tiến tới phía tôi vào đêm hôm đó. Cái cảm giác khi cả cơ thể bỗng nhiên trở nên nhẹ bẫng, khoảnh khắc tôi không thể nuốt nước bọt hay thậm chí là thở, sự sợ hãi ấy đã chiếm lấy toàn bộ cơ thể tôi. Tôi có thể cảm nhận được cái ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi sự tỉnh táo cuối cùng còn lại trong mình dần tan biến. Bóng tối của cái chết gần kề. Dấu vết của vụ tai nạn tôi đã thấy trên bộ giảm xung của chiếc xe. Tôi bước vào trong phòng chứa. Vừa ngồi vừa nhìn vào mảnh giấy nhắn của Jimin hyung “Jungkook-ah, chúc mừng em nha”. Cái chân bị thương từ hồi bị tai nạn bắt đầu nhói lên từng hồi. Các hyung dường như không có ý định quay trở lại. Họ đang nói về một điều gì đó, điều mà tôi không hề hay biết.

BangtanBoysVN


JUNGKOOK Ngày 26 tháng 7 NĂM 22

Khi đã tỉnh táo trở lại tôi chợt nhận ra mình đang đứng ở bến xe bus. Tôi nhìn lại phía sau để xem mình đã đi được bao xa nhưng không thể thấy bệnh viện đâu nữa. Tôi đã đợi đến khi có chuyến xe bus chạy qua rồi lên xe. Đây chính là chuyến xe chạy tới nơi đó. Mặc dù đây không phải kế hoạch ban đầu, nhưng có lẽ trái tim tôi đã biết quá rõ. Tôi phải quay trở lại nơi đó, tôi phải chứng thực lại ý nghĩa của những gì đã xảy ra. Khi ngắm nhìn tiết trời mùa hạ qua khung cửa sổ, tôi đã nghĩ rằng: “Mình có thể tin tưởng các hyung”. Xe bus rời đi ngay sau khi tôi bước xuống. Khói bụi bốc lên mù mịt. Tôi chậm rãi bước tới nơi đã diễn ra vụ tai nạn. Đêm hôm đó lại vụt qua trí óc tôi. Hình ảnh mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời đêm, cả thế giới đột nhiên đảo lộn, ánh sáng của đèn pha ô tô xuất hiện trong tầm nhìn đảo ngược của tôi, hình dáng chiếc xe lướt qua, ánh sáng màu đỏ lóe lên từ đèn hậu, và cả tiếng của động cơ ô tô nghe cũng thật quen thuộc. Tôi lại nằm xuống con đường nhựa như ngày hôm đó. Nghiêng đầu ngước nhìn lên bầu trời. Màn đêm ngày càng trở nên dày đặc, nhưng mặt trăng dường như vẫn không chịu xuất hiện. Con đường này khá là vắng vẻ, nhưng nếu chiếc xe nào đó chạy đến và không thể nhìn thấy tôi, thì có lẽ sẽ lại xảy ra một vụ tai nạn nữa. Trong dòng suy nghĩ, tôi lại một lần nữa tự vấn bản thân. Nếu không thể tin tưởng các hyung, thì tôi còn có thể tin ai được nữa?

BangtanBoysVN


YOONGI Ngày 23 tháng 6 NĂM 22

Sau khi để ý thấy có thông báo từ nhóm chat, tôi mở khóa điện thoại. Ngoài trời đã tối rồi. Thật không dễ dàng để thu nhặt những giai điệu tôi đã sáng tác. Tôi thu thập và cất tất cả, từ những mảnh giấy tôi sơ ý làm cháy, đến những giai điệu tôi còn nhớ được. Đem lại cho tôi ngạc nhiên nhất là những bản nhạc sáng tác ở nhà kho ở trường Trung học. Cho dù có cố nhớ lại, tôi không nghĩ rằng mình đã làm nhạc nhiều đến thế trong quá khứ. Cái “tôi” quá khứ, không, hẳn phải là “tôi” ở bất kỳ khoảnh khắc nào, luôn trốn chạy khỏi âm nhạc. Cuộc hội thoại vẫn rất tuyệt cho đến khi tôi ấn vào phòng chat. Thật ngạc nhiên khi người tạo nhóm chat là Jimin, và có vẻ như mọi người đang thảo luận một chủ đề nào đó. Cuộc hội thoại bắt đầu đột ngột ở khoảng giữa. Taehyung bắt đầu hỏi: “ Mọi người có biết ‘bản đồ tâm hồn’ là gì không? Sau một khoảng yên lặng, Hoseok trả lời “Là gì thế”. Taehyung: “Hyung, em mà biết thì em hỏi làm gì?”. Hoseok đáp trả “Được rồi, nhưng tại sao chứ?”. Sau khi mọi người trò chuyện qua lại, Jimin bắt đầu giải thích tình huống. Thằng bé đến bệnh viện và tình cờ thấy Jin hyung, anh ấy đang tìm kiếm thứ gì đó gọi là ‘bản đồ tâm hồn’. Sau đó Namjoon xuất hiện trong nhóm chat. “Trước đây Jin hyung có hỏi em về ‘bản đồ tâm hồn’, hyung ấy còn nói nó sẽ là biện pháp kết thúc tất cả chuyện này như thế nào.” Cuộc trò chuyện tạm dừng trong một lúc lâu, có kẽ họ đang lạc lối trong những suy nghĩ của bản thân. Seokjin hyung phải kết thúc điều gì? Mọi người đều đã chú ý đến việc anh ấy có những hành động kỳ lạ. Nếu ‘bản đồ tâm hồn’ được tìm ra, liệu anh ấy có cảm thấy tốt hơn hay không. Đó là gì, và chúng tôi phải đi đâu để tìm ra nó? Cuộc trò chuyện lại tiếp tục sau một lúc lâu “Em không mời Jungkook vào nhóm chat à?”. Jimin đáp lại “Em đã suy nghĩ về điều đó. Nhưng Jungkook vẫn còn đang ốm”. Thằng bé ngập ngừng như không có chút tự tin nào. Tôi đột nhiên nghĩ “Tại sao Jimin lại đến bệnh viện? Em ấy cảm thấy thế nào khi đến đó, sau khi bị giam ở đó trong một thời gian dài?” Tôi mở nhóm chat đã đóng trước đó và gõ chữ “Tốt lắm. Em làm rất tốt. Hãy để Jungkook nghỉ ngơi thêm chút nữa”

BangtanBoysVN


NAMJOON 12 tháng 6 NĂM 22

Thành phố nơi quê nhà vẫn trông hệt như lúc tôi rời đi, không chút đổi thay. Ngoài mùa màng chuyển biến, nơi đây vẫn y hệt như thế. Để tránh mấy cửa hàng và bờ sông, tôi cố ý lẩn xa nơi thành phố và hướng đến trạm dừng. Mặt trời nóng nực và khiến mồ hôi tôi tuôn ra, một chiếc xe tay ga vượt qua chúng tôi, để lại làn khói tung bay. Taehyung ho khan một tiếng rồi tự càu nhàu. Từ đằng xa, tôi thấy được đường cong nơi tai nạn đã từng xảy ra. Giờ này thì chẳng còn đèn tín hiệu trên lề đường nữa, Taehyung khuỵu chân xuống, như thể có ai từng ngã xuống tại nơi đó, và dán mắt vào lớp nhựa đường. Trên chuyến xe buýt tới đây, tôi đã kể Taehyung nghe về câu chuyện xảy ra từ mấy mùa đông trước. Cuộc thi tại nhà hàng ven sông, những bông tuyết rơi từ bầu trời xám xịt. Khuôn mặt đầy thương tích của Taehyung, thời điểm chiếc xe tay ga trượt dài khi phần tóc gáy của tôi dựng đứng lên. Tai nạn và cái chết của Taehyung. Và cách vụ việc đó nhanh chóng được giải quyết và chìm vào quên lãng. Có những thứ tôi không thể kể lại, khi khuôn mặt Taehyung nhìn tôi khi em ấy có điều muốn hỏi. Tất cả những khoảnh khắc khi tôi còn sống tại thành phố quê nhà, và sự thật rằng tôi đã gọi em ấy, Taehyung. “Hyung, hãy cùng cố đừng chết nhé.” Tôi nhìn xuống để trông thấy Tehyung ngẩng đầu nhìn tôi, tay của em đè chặt trên lớp nhựa đường. Tôi cố nghĩ ra điều gì đó để nói, nhưng không có gì bật ra khỏi tâm trí. Dường như dưới bàn tay của Taehyung, tôi có thể thấy Taehyung – Không, là cậu bạn từ thành phố -- nằm đó trên những vạch kẻ trắng. Không ai trên trái đất này an ổn được khi phải chết theo cách đó. Nhưng không một ai đứng ra chịu trách nhiệm, và cũng không ai than khóc cho em ấy cả. Đương nhiên, tôi cũng tương tự. “Đi thôi nào.” Nghe lời tôi, Taehyung dựng mình dậy. “Chúng ta đi đâu đây?” Thay vì trả lời, tôi nói. “Lần trước chúng mình đến bãi biển, em bảo có điều cần hỏi anh đúng không? Dù nó là gì đi nữa thì chúng ta sẽ tìm được cùng nhau thôi.”

BangtanBoysVN


HOSEOK Ngày 25 tháng 2 NĂM 22

Thế giới của tôi lần nữa bị thay đổi hoàn toàn sau khi tôi trải qua sinh nhật lần thứ 19. Tôi không còn là đứa trẻ được bao bọc dưới sự bảo vệ, tôi cũng không được phép ở lại trại trẻ mồ côi nữa. Tôi có một căn phòng được quỹ độc lập cung cấp dành cho những đứa trẻ “quá tuổi”, cùng với một số tiền nhỏ mà tôi kiếm được bằng cách làm những công việc bán thời gian. Tôi có thể dám đương đầu với Two Star Burger lắm chứ. Tôi cố gằng nhìn quanh ga Songjoo, nhưng nó không có quá nhiều điều khác biệt. Cuối cùng tôi quyết định đi lên đồi. Căn phòng trên sân thượng nằm ở cuối con đường. Tôi bước lên cầu thang sắt cùng với hành lý của mình. Mặc dù tôi đã rời trại trẻ mồ côi hơn 10 năm rồi, nhưng tôi vẫn không có nhiều đồ đạc lắm. Tôi chỉ có vài bộ quần áo cùng vài đôi giày thể thao, trang trí căn phòng bằng những đồ nội thất nhỏ được tôi mang về từ cửa hàng tái chế. Nhưng mọi thứ vẫn đang dịch chuyển, khi tôi hoàn thành xong công việc thì trời cũng ngả tối. Lưng tôi đẫm mồ hôi trong cái thời tiết tháng Hai này. Khi tôi mở cách cửa thép, một cơn gió cuối mùa đông ùa vào. Tôi bước ra ngoài và dựa vào lan can. Từ chỗ tôi đứng tôi có thể nhìn thấy sông Songjoo. Tôi đã cố gắng tìm trại trẻ mồ côi qua đôi mắt của mình. Ký hiệu hình cỏ ba lá mà tôi có thể nhìn thấy phía bên trái của dòng sông. Xuyên qua ánh đèn neon và ánh sáng nờ ảo, thật khó để có thể nhìn rõ được trại trẻ mồ côi. Tôi quay đầu lại và nhìn vào căn phòng trên sân thượng. Nó chỉ là một căn phòng nhỏ. Một căn phòng tồi tàn khiến người ở ngột ngạt vì cái nóng mùa hè, và những cơn giá lạnh khi phải chịu đựng cơn gió mùa đông thổi qua cửa sổ. Nhưng nó là nơi duy nhất tôi có thể ở trên trái đất này. Nơi mà tôi có thể là chính mình. Cho dù nỗi sợ đó ngu ngốc đến mức nào, hay là nơi khiến con người có thể cười trong vui vẻ. Một nơi tôi có thể cười và khóc thật lòng. Hãy cố gắng làm thật tốt. Tôi hét lên từ phía căn phòng nhỏ trên sân thượng. Nơi cao nhất trong thành phố này, điểm giao gần nhất với bầu trời đêm, từ hôm nay nơi này chính thức là nhà của tôi.

BangtanBoysVN


JUNGKOOK Ngày 2 tháng 5 NĂM 21

Đạp xe trên bờ sông Yangji Cheon trong một buổi hoàng hôn, tiếp tục tiến đến phía chân trời được hòa trộn bởi sắc tím và hồng, tôi có cảm giác mình đang được giải thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt này. Lại một lần nữa, tôi ra ngoài cùng chiếc xe đạp ngay sau khi nghe thấy tiếng mẹ đang chuẩn bị bữa tối. Tôi không muốn gặp bất cứ ai. Ở cái nơi không ai thèm cười với tôi lấy một lần ấy, thật không ngờ đó lại chính là ngôi nhà của mình. Chỉ vì sống cùng nhau không có nghĩa đó là một gia đình. Thậm chí ra khỏi nhà cũng không tạo nên bất cứ một thay đổi nào. Các hyung cứ lần lượt bỏ đi, từng người, từng người một. Và kể cả khi họ đang sống trong cùng một thành phố, đã một thời gian trôi qua mà chúng tôi vẫn chưa hề liên lạc với nhau. Hiện tại, dù có đang ở nhà hay lang thang bên ngoài, vẫn chẳng có một ai cười với tôi cả. Mặt trời đã lặn, và trước khi mặt trăng xuất hiện, con sông này sẽ được bóng tối bao phủ hoàn toàn. Khung cảnh của dòng sông thay đổi thế nào còn tùy thuộc vào cách bạn đạp xe. Băng qua con đường dành cho công viên, tôi đến với một nơi chất đầy rác thải cùng những chiếc ô tô, xe máy và lốp xe cũ. Tôi dựng xe đạp của mình chỗ cái cột dưới cầu và tiếp tục đi bộ ven bờ sông. Ở phía bên kia có một đám trẻ đang đốt lửa, làm đồ uống và vung vẩy mấy cái que bằng gỗ. Tuy nhiên, phía bên này lại chẳng có lấy một bóng người. Một nơi hỗn độn nhường này, sẽ chẳng ai ngó ngàng đến. Phải chăng đó cũng chính là lí do khiến tôi bị xa lánh? Ở một nơi không ai muốn tìm đến, khoảng thời gian tôi giam mình trong bóng tối lại là thoải mái nhất. Tôi đã ước rằng phút giây này sẽ không bao giờ kết thúc.

BangtanBoysVN


JIMIN Ngày 10 tháng 12 NĂM 18

Khi tôi đang lau sạch làn hơi nước bám trên cửa xe hơi, thì mẹ nói rằng chúng tôi đã đến nơi rồi. Ở ngoài kia tôi nhìn thấy một tấm biển có ghi “Trường Trung học cơ sở Songjoojaeil”. Mẹ nói rằng chẳng có ngôi trường nào ở Moonhyun mà tôi có thể theo học cả, và việc trường Songjoojaeil chịu nhận tôi quả là một sự cứu trợ to lớn. Sau hằng hà xa số những lần cứ nhập rồi lại xuất viện, tôi đã chuyển đi rất nhiều trường. Trong lúc mải suy nghĩ, chúng tôi đã đi qua cánh cổng và tiến vào trong sân. Chắc do thời tiết lạnh. Nên không có ai ở đây cả. Mẹ đậu xe cạnh bên chiếc xà đơn và những chiếc xích đu. Bước xuống xe, tôi nhìn vào chiếc xà đơn. Nếu nói về thời thơ ấu thì có một ký ức mà tôi ghi nhớ rõ ràng hơn bất kỳ chuyện gì khác. Một bầu trời xanh giống hệt như trong cổ tích xuất hiện, và những đám mây trắng tiến về phía tôi với một tốc độ đáng báo động. Trước khi những chuyện ở Pulkkot Arboreturn xảy ra thì tôi đã từng thích rong chơi ngoài sân vô cùng. Theo lời mẹ kể, tôi thường ra khỏi nhà vào buổi sáng và vui chơi đến tận tối muộn. Trò tôi thích là xích đu. Nếu dậm chân mạnh xuống đất, tôi sẽ bay cao như chạm tới trời xanh, cao đến mức chóng mặt. Dù có sợ nhưng tôi lại thích cái cảm giác choáng váng đó. Một ngày tôi tự hỏi cảm giác sẽ như thế nào nếu được bay một vòng quanh chiếc xích đu ấy. Đó là điều mà chưa một đứa trẻ nào trong thị trấn này có thể làm được. Tôi kêu những người bạn đẩy mình mạnh nhất có thể, đặt hết sức mạnh lên cơ thể mình và rồi lên cao, cao hơn nữa. Trời xanh mây trắng ùa vào trước mặt tôi. Khi tôi bay được đến cao nhất, tôi bỗng chóng mặt và ngã khỏi chiếc xích đu ấy. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên cát. Một nắm cát đầy tay ở trong miệng, đầu gối trầy xước, rướm máu, nhưng không biết vì sao tôi chẳng hề cảm thấy đau đớn tẹo nào. Tôi chỉ thấy bực bội vì mình đã không thể bay hết một vòng xích đu. Tôi nghĩ về câu chuyện bản thân mình chơi xích đu cứ như thể đang nhìn trộm ký ức của một kẻ nào khác. Có lẽ cậu Park Jimin, người từng ham thích chơi xích đu, đã sống như cách cậu ta đã từng với cùng một tính cách ở đâu đó mà tôi không biết. Trong khi đang nhìn chiếc xích đu và hồi tưởng lại những ký ức đó, tôi nghe thấy tiếng mẹ gọi. Tôi đi về phía cổng trường. Trường Trung học cơ sở Songjoojaeil. Đây là ngôi trường thứ 5 của tôi.

BangtanBoysVN


TAEHYUNG Ngày 7 tháng 6 NĂM 20

“Con chó ngốc nghếch này, chẳng thể đợi được một chút ư?” Tôi đã tìm kiếm hết cả khu phố này rồi, nhưng vẫn chẳng thể tìm thấy Doobu. Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 20 phút trôi qua, một con chó mới hai tháng tuổi thì đi được bao xa trong 20 phút đây. Người tôi đầy mồ hôi dưới thời tiết nóng nực, tôi đã kêu tên nó đến mức cổ họng khát khô. Trong lúc tôi đang xem điện thoại, nó đã tuột dây xích và biến mất. Tôi lại bắt đầu chạy đi kiểm tra từng con hẻm nhỏ cho đến bên trong từng cửa ra vào. “Doobu à!!!”, tôi gọi lớn nhưng chỉ có người qua đường ngoái lại nhìn tôi. Trong lúc đi tìm, tôi cứ liên tục mắng Doobu, gọi nó là con chó ngốc nghếch. Thậm chí tôi còn rất tức giận chỉ vì nó là một con chó lai tạp, nhưng tôi biết đó không phải là lỗi của nó. Là lỗi của tôi, tôi đã không trông coi kỹ càng khiến nó chạy đi mất. Tôi mải chú tâm cười đùa trong những cuộc trò chuyện chẳng đâu vào đâu để rồi Doobu biến mất. Hay có lẽ tự nó muốn bỏ đi nhỉ? Khi ý nghĩ đó thoáng hiện qua đầu, tôi bỗng dừng lại. Có lẽ Doobu không muốn ở chung với tôi, còn tôi, có Doobu bên cạnh thật sự rất tốt. Nhưng có lẽ với nó thì không, bởi nó phải sống xa gia đình của mình. Ngay lúc đấy, tôi nghe thấy tiếng dậm chân cùng tiếng sủa của Doobu. Tôi cứ nghĩ là mình đang tưởng tượng, nhưng chẳng phải ảo giác gì cả, chính mắt tôi thấy Doobu đang chạy thẳng xuống con hẻm. Tai của nó vểnh lên cao và miệng nó ngoác rộng như lấy hết sức để chạy lên đồi. “Doobu à!” Tôi hét to và ngồi thụp xuống, nó nghe thấy và chạy thẳng về phía tôi. “Mày đã đi đâu thế? Làm sao mày quay lại được đây? Mày còn nhớ mùi của tao đúng không?” Nó bắt đầu liếm cằm tôi, lúc đấy trong lòng tôi dấy lên một cảm xúc lạ thường. À, thì ra tôi cũng chính là người thân duy nhất của Doobu. Tôi chính là nơi mà nó có thể trở về, Doobu vùng ra khỏi bàn tay tôi nhưng tôi lại ôm lấy nó chặt hơn.

BangtanBoysVN


SEOKJIN Ngày 9 tháng 8 NĂM 22

Tôi chụp vài bức ảnh khi đi dọc bãi biển. Ánh nhìn của người dân trên bãi biển liên tục thay đổi. Nhưng dù có gì xảy ra, đại dương vẫn không thay đổi. Tôi ra khỏi xe và bước xuống bờ biển. Tôi ngồi trên cát và ngắm nhìn những bức hình mình đã chụp. Dù địa điểm và thời gian khác nhau nhưng chính những bức hình cũng có nét tương đồng, đó là mây và biển hòa quyện ở trung tâm bức ảnh. Mất một năm kể từ khi tôi trốn khỏi Sungjoo và đến LA, ngôi nhà của gia đình mẹ, nơi tôi đã dành cả tuổi thơ, vừa thân thuộc cũng vừa xa lạ. Che giấu cảm xúc bằng những nụ cười, có một chút lúng túng, sau khi tôi nhận ra một nơi: cách để trở thành người tốt mà tôi đã học từ cha mình, trong mọi trường hợp nó khá là hữu dụng, và cũng không có sự khác biệt nào. Sau khi đến đây, tôi không chụp con người nữa. Chẳng có lý do rõ ràng. Tôi chỉ không muốn thế thôi, thay vào đó tôi chụp biển. Có thể tôi muốn chụp gì đó không có sự thay đổi. Nghĩ lại thì cũng vui mà. Không phải là bạn bè tôi đã thay đổi, cũng không phải là tôi đã đổi thay. Tôi luôn luôn là một người tốt, giờ đây tôi chỉ là bị bắt gặp mà thôi. Tôi không mang bất cứ một tấm hình trung học nào theo bên mình. Tôi của quá khứ quá khác biệt với tôi bây giờ. Tôi không che giấu cảm xúc của mình nữa, tôi cũng chẳng có lý do gì để tìm một nơi cho riêng mình. Điệu cười gượng gạo thật giống nhau, nhưng nó cũng có sự khác biệt mà, giờ đây tôi đang cười cho hiện thực. Tôi nhấc ống kính và chụp một tấm ảnh biển. Có mây, trời và biển thì cùng một màu. Đường chân trời mờ nhạt trong hầu hết bức hình. Tôi chụp một tấm về biển. Không có tấm nào giống tấm nào. Thời tiết khác, hoặc ánh nắng hoặc gió. Cái nhìn của tôi cũng khác biệt hoặc là do trái tim tôi đã khác xưa. Nó cũng đúng với bức ảnh tôi chụp ngày hôm nay, và cũng như nhiều bức ảnh tôi chụp suốt thời trung học. Một bức ảnh chứa đựng ánh mắt và tình cảm của từng cá nhân trong đó. Có thể đó là lý do tôi không mang theo bất kì bức ảnh nào của thời điểm đó. Tôi e ngại phải nhìn trực tiếp vào tôi của quá khứ, tôi e ngại mình đã bỏ lỡ một “tôi đã từng”. Họ đang thế nào, họ có nghĩ đến tôi? Tôi luôn lo sợ, luôn tự hỏi những điều như thế. Vì thế tôi đã đặt những bức hình của họ vào trong hộp và đóng lại kĩ càng.

BangtanBoysVN

Profile for drm

THE NOTE: MAP OF THE SOUL - Persona  

✦ Vtrans by BangtanBoysVN ✦ Please take out with full credits!

THE NOTE: MAP OF THE SOUL - Persona  

✦ Vtrans by BangtanBoysVN ✦ Please take out with full credits!

Profile for drm45
Advertisement